Ngày cuối năm bước vội ra đường, bắt gặp cơn mưa xuân lất phất, cơn gió lạnh phả nhẹ vào da thịt, ta chợt nhận ra tết đã cận kề. Không khí Tết rạo rực trên từng con đường nhỏ, từng lối phố quanh co. Mùa của hoa đào, câu đối đỏ, của những ánh đèn rực rỡ. Câu hát “Tết,tết,tết…tết đến rồi!” cứ rộn ràng khắp phố, phiên chợ lại nhộn nhịp sắc hoa. Và sau cả một năm dài mải miết, ta được cùng nhau đón phút giây giao thừa, sum vầy bên mâm cơm và gửi đến nhau những lời chúc ân tình, ấm áp.

Ngày nay, nhiều người than phiền rằng Tết không còn không khí xôm tụ và ngày càng trở nên mờ nhạt. Họ quyến luyến cái Tết xưa – Cái Tết của những năm tháng đói nghèo. Cái Tết ấy đậm đà và ấm cúng đến 1 đứa trẻ như nó còn cảm nhận được. Ngày ấy, 25 tết thường cùng nội đi chợ. Nhớ mãi mẩu bánh đa kê rắc đường nội mua cho, thức quà mà từ đó về sau, Tết nào nó cũng tìm mua bằng được. Nó đã coi đó như một cách để thưởng thức những hồi ức tuổi thơ đẹp đẽ nhất. Còn nhớ đêm 30, phố không có đèn, chỉ trực chờ tiếng pháo nổ đinh đang để hò reo “chúc mừng năm mới”. Thời đó, chỉ đến dịp Tết mới được ăn ngon và mặc đẹp. Có hộp mứt Tết vỏ hồng đặt trong khung kính cửa tiệm tạp hóa, trẻ con đứa nào đi qua cũng háo hức ngó nhìn. Có chiếc áo gấm đỏ thêu hoa, dù chẳng phải người mẹ quê nào cũng mua được nhưng người mẹ ấy vẫn cố dành dụm cho con một bộ đồ đẹp nhất. Cái thời nhà ai cũng đói kém, mà sao tết về lại càng thấy nô nức và hân hoan. Người ta chia nhau miếng bánh trưng xanh, khoanh giò phần nạc phần mỡ, trong cái nghèo vẫn luôn chúc nhau những điều tốt lành.

Rồi thời gian trôi qua và những hoài niệm cứ thế bạc phếch theo tháng ngày. Ngày nay mâm cơm luôn đủ đầy dù chẳng phải Tết. Người ta hòa theo những lối sống hiện đại hơn. Thay vì ở nhà dọn dẹp, họ chọn cho mình những chuyến du lịch xa. Thay vì gặp mặt trao nhau tấm chân tình, họ gửi gắm tâm tư qua những dòng tin nhắn. Họ thờ ơ với Tết nhưng lại trách sao Tết ngày càng mờ nhạt. Khi những điều đáng được tồn giữ mất đi, họ chỉ biết nuối tiếc và than thở. Nó vẫn luôn thấy mình may mắn vì sinh ra cái thời Tết xưa, tuy khó khăn mà hạnh phúc nhường nào. May mắn vì đã có những hồi ức đẹp đẽ nhất về Tết, về cả những ân tình tuy xưa cũ mà đậm sâu.


Nguyễn Thị Bích Thảo

Để lại bình luận bên dưới:

Vui lòng nhập bình luận
Vui lòng điền tên của bạn tại đây