Tuổi trẻ mà gặp sóng to gió lớn chút vậy là trốn

Tuổi trẻ mà gặp sóng to gió lớn chút vậy là trốn. Ba mươi Tết còn lang thang ngoài sân bay đợi chuyến cuối cùng để đi thật xa. Ráng chiều đông có màu thật kỳ lạ, Hà Nội thì vắng đến heo hút, mà sân bay vẫn tấp nập người ra người vào. Còn hẳn ba bốn tiếng nữa mới tới giờ bay, quầy check in vẫn chưa đến lượt chuyến nó. Nó chọn ngồi góc khuất có ổ cắm sạc, tha hồ mà đợi. Chợt nó để ý thấy hai chị nói giọng lơ lớ, vô tình lọt vô tai câu chuyện. Họ là công nhân, nó chỉ biết chị lớn tuổi hơn quê tít Tây Nguyên. Họ đang đợi chuyến bay về Buôn Mê Thuột. Chuyến bay bị hoãn không xác định được giờ bay. Chị mệt mỏi ca thán: Giờ không biết ở đâu đây, phòng trọ đã trả, vật vờ ở đây suốt ruột. Tội hai đứa con chị đang ngóng. Điện thoại chị kêu: Con chị gọi và hỏi mẹ sắp về chưa. Chị nghẹn ngào dặn dò: Mẹ chưa biết, mẹ đang đợi, mẹ về muộn con cứ ăn ngủ trước đừng có đợi mẹ. Chị cúp máy rồi tiếp tục băn khoăn chặng đường về nhà, lo lắng nếu bay trễ quá, rủi sang ngày mai chẳng bắt được xe từ sân bay về nhà….

Nó bắt đầu thấy ân hận khi giờ này không được ở cạnh bố mẹ. Tết nhà nó lúc nào cũng rộn cả lên, bố đi làm cả năm, chẳng mấy khi ở nhà, nhưng cứ tầm 28, 29 là bố kiểu gì cũng ở nhà và hò hét. Mẹ phụ trách bếp núc, bố phụ trách nhà cửa. Bố chỉ đạo từng tí một, hai chị em nó cứ oằn lưng ra mà dọn. Thậm chí cái mũ bảo hiểm mà về vội đặt ngửa chỏng chơ bố cũng quát. Bố cứ đi đến chỗ nào là chỗ đấy có vấn đề, bố giống hệt bà mẹ chồng khó tính, quẹt quẹt ngón tay xem sạch chưa ? Cái gì mà không dùng đến là bố liệng bỏ luôn. Mẹ tính đồng nát, hay tiếc của, cứ hay giữ đồ cũ phòng khi dùng đến. Tiết trời đông mà bố cứ quần đùi áo may ô, sục sạo từ tầng trên xuống tầng dưới, trong nhà ra ngoài sân. Ngoài phố có khi không nhộn nhịp bằng trong nhà, bố nó cân Tết cả xóm. Bố bắt vòi xịt rửa sân, sắp lại từng chậu cây cảnh. Mẹ đang gieo cây nho trong thùng xốp, mới nhú lên được có năm phân, bố nhổ luôn, đánh hết đất sang chậu gốm to chắc để chuẩn bị trồng đào hay quất. Mẹ từ trong bếp nhìn thấy, hét toáng lên: 

-Ông điên kia, người ta trồng mãi mới được ông lại nhổ đi. 

Mẹ định ra giằng thùng xốp lại nhưng đã quá muộn, bố hả hê mỉa mai: 
-Đợi bà trồng được nho ăn thì Tết Công-gô. 
-Tết Công-gô là gì hả bố? 
Bố cười nhăn nhở đánh mắt sang mẹ
– Hỏi mẹ mày ấy … 
Mẹ đang cơn tức mặt xì xầm chẳng thèm nói gì quay luôn vào bếp. 

Tết đoàn viên là thời gian sum họp với gia đình

Mấy ngày trước Tết

Mấy ngày trước Tết, nếu không gặp bố ở nhà thì cứ ra chợ sẽ thấy. Bố lượn chợ rình xem có cây quất cây đào nào ưng mắt giá lại rẻ để bưng ngay về. Cứ sáng hai vòng, chiều một vòng, thành phố có mấy cái chợ hoa bố đều đi hết. Bố mà chơi cây thì phải nhất xóm, đôi khi nó cảm tưởng, bố đi làm cả năm, tiền tiêu Tết riêng cho bố chỉ dành để chơi cây đào cây quất, bình hoa lay ơn và mâm ngũ quả cúng gia tiên. Hiếm có người đàn ông nào như bố. Tự đi chợ mua hoa quả, tự rửa, tự bày mâm ngũ quả, tự tay cắm bình hoa trưng Tết. Nó nhớ có năm nào lâu lắm rồi, bố bận quá, mẹ đi chợ mua được quả bưởi về bày, bố nhìn thấy la lên chê xấu kêu mua thế mà cũng mua, phí tiền. Mẹ làu bàu: Quả bưởi có ba bốn chục nghìn vậy là đẹp rẻ rồi, mua quả gần trăm nghìn thì chẳng đẹp hơn. Bố kêu mẹ mày chẳng có con mắt thẩm mỹ gì cả. Rồi chạy luôn ra chợ tìm ngay quả bưởi khác để thay. Mâm ngũ quả nhà nó không sang không nhiều quả đẹp lạ như nhà khác, đơn giản vừa phải mà đẹp. Bố mẹ có cái khay men tròn to, là quà cưới của bạn bè tặng, bố chọn hai nải chuối tiêu đạt tiêu chuẩn: Chuối phải xanh tươi không xước, số quả lẻ, quả dài đầy đặn còn đủ râu đen, nải chuối không xòe không cong thì không bao giờ xếp được quả. Bố gọt gọt cái cuống chuối sao cho hai nải xếp vòng vừa khít gần ba phần tư cái khay, bằng bặn chắc chắn, nhìn ngoài không ai nghĩ là hai nải ghép lại. Bưởi quả phải tròn cân, không méo, da sáng, cuống dài ngang nguyên lá, có hoa nữa càng đẹp. Bố rất hay soi mấy bà bán bưởi xem có đổ keo gắn cuống không, phải là cuống tự nhiên chứ là gắn vào là bố đứng lên luôn. Quất xếp xen kẽ, ớt dài đỏ cài dọc hướng lên theo quả chuối. Táo đỏ năm ba quả xếp quanh bưởi. 

Xong mâm ngũ quả, bố bắt đầu cắm hoa, bố lựa chục rơn to dài mập, phải thẳng không èo uột, bố thích nhất rơn trắng, rơn đỏ. Bố chẳng học cắm hoa mà cắt cành cắm tỷ lệ rất cân đối. Bố dạy không nên tham nhiều thược dược, chỉ cần năm bông thược dược, ba cành violet là vừa phải với phòng khách nhà mình. Năm nào ai cũng khen bố nức mũi vì bình hoa chuẩn không cần chỉnh. Mẹ tủm tỉm: Tôi mà có thời gian có tiền lượn chợ vài ngày mới chọn được hoa quả như ông thì tôi còn làm đẹp gấp vạn lần. Bố tự đắc: Xời, bà có đắp vàng vào người cũng không đẹp. Nó sợ nhất vụ trồng quất. Bố thích chơi quất, mà ngày xưa bố cứ thích cây phải to cao, không năm chạc cũng phải ba chạc gốc, quả xanh chin phải đủ, hoa trắng ít cũng được nhưng phải có. Đỉnh phải có lộc xanh tua tủa. Cứ thấy ông xích lô chợ cây vào là nó phải hô nhanh cả nhà ra đỡ, huy động cả hàng xóm. Bố đã đặt sẵn một ít đất trong chậu, cắt vỏ bao bọc bầu cây thật nhẹ, tránh vỡ bầu, rồi sắp xếp mỗi người một góc, hô cùng nhau nhấc đặt vào chậu. Đặt xong phải giữ, bố đứng ra xa chút xem cây đã thẳng chưa, xoay hướng nhìn đẹp nhất ra ngoài rồi mới chốt. Người giữ, người xúc đất kèn xung quanh bầu cho chặt, cố định cây. Xong xuôi nó phải ngồi lau chậu, lau đôn cho sạch đất, xếp sỏi đầy gốc cho đẹp. Bố thích chơi đào phai, năm nào bố đi chở hàng miền ngược kiếm được cành đào rừng thì là nhất rồi. Tết với bố thế là đủ rồi. 

Mẹ thì chỉ quanh quẩn bếp núc, mẹ chuẩn bị dần từ nải dưa hành nén từ cách Tết chục ngày, nồi thịt đông, giò mỡ giò nạc. Mẹ muối dưa hành ngon nhất quả đất. Năm nào cũng vại dưa to gần bằng cái thùng sơn, hầu như chỉ để phục vụ bố ăn là chính, thế mà cũng hết. Vại dưa bằng sành màu nâu đất, nặng không nhấc nổi, muốn lôi ra lôi vào chỉ có cách xoay nghiêng lăn dần ra. Bí quyết của mẹ để có một vại dưa hành ngon là bỏ thêm mấy khẩu mía vào, tạo vị chua mà không gắt, vừa phải tròn vị. Khoai tây, cà rốt, hành tây xếp đầy góc bếp. Miến rong, măng khô, mộc nhĩ, nấm hương, hành tỏi mẹ cũng mua từ lâu tránh mua cận Tết sợ đắt. Bố thích ăn mỡ lợn, nên mẹ lúc nào cũng rán trước cả âu mỡ trắng mịn. Nhà nó ít người nên không gói bánh chưng mà sẽ gói ké với nhà ông bà. Nó luôn hỏi trước mùng mấy gói bánh để canh me về quê. Nó thích nhất ngồi hiên nhà bà, bày hai cái nia to sắp đủ lá dong, lạt mềm, gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn, gia vị …Bánh nhà nó toàn đàn ông gói, phụ nữ chỉ chuẩn bị đồ gói, sắp sẵn đó, còn các công việc sau, từ gói cho đến luộc bánh đều là đàn ông cả. Bác gói bánh không cần khuôn mà vẫn vuông đều tăm tắp. Anh nó gói phải dùng khuôn, dù chậm hơn bác nhưng cũng rất đẹp và chắc chắn. Nó cứ mê mẩn nhìn bác cắt lá, gấp lá, xếp lá nhanh thoăn thoắt, khá cầu kỳ, bác dùng bát ăn cơm bình thường để đong lượng gạo lượng đỗ, thịt lợn cũng đặc biệt ngon bởi lợn của nhà bác nuôi chế độ riêng. Chung cả mấy nhà đợi đến Tết đụng lợn vừa ngon, vừa tiết kiệm. Nhìn miếng thịt lợn to bản, nạc mỡ đầy đủ, rắc thêm chút tiêu hành, xếp giữa hai lớp gạo lớp đỗ đã thấy thèm lắm rồi. Mấy cái bánh cuối cùng bao giờ cũng đáng yêu nhất, bé bé xinh xinh để riêng cho bọn trẻ con. 

Bác xếp gạch làm bếp ba chân giữa sân, củi, trấu chất đầy đủ. Xếp bánh vào nồi và bắt đầu luộc từ tầm chiều tối đến sáng sớm hôm sau là bánh vừa chín. Nó luôn mong chờ cái khoảnh khắc được giao nhiệm vụ canh nồi bánh chưng. Cái cảm giác trời mùa đông ngồi chơi với anh chị em quanh bếp, như được đi đốt lửa trại vậy. Nó thích cái màu củi cháy hồng rực nhìn không chớp mắt. Chơi bài quẹt nhọ đen cả mặt, nướng khoai nướng ngô thơm điếc mũi. Mấy anh chị mà kể chuyện ma thì không đứa nào dám đứng dậy đi tè luôn. Thỉnh thoảng bác ra đảo bánh, châm thêm nước, cứ vậy gần sáng là có mẻ bánh khói nghi ngút. Bác xếp bánh trên ván, đặt thêm tấm ván nữa rồi thật nhẹ nhàng đè gạch lên. Làm vậy để bánh ráo nước, không bị ướt ườn ượt rồi lại nhanh hỏng. Bánh mới phải dâng lên bàn thờ tổ tiên mới được ăn. Cấm đứa nào được xớ rớ. Ngày xưa quý lắm tấm bánh chưng ngày Tết, đâu phải nhà nào cũng có điều kiện để gói bánh. 

Bố nói trong bữa ăn đầu tiên của năm mới, luôn phải có miếng bánh chưng, miếng thịt đông, kèm củ hành muối, nhấp một ngụm rượu quốc lủi. Bố thưởng Tết như vậy đấy. Nó hỏi:
– Bố thấy món thịt đông với hành muối của mẹ thế nào?
– Cũng tàm tạm, còn hơi hăng.
Mẹ nó bĩu môi:
Ông lúc nào chẳng chê. Nó tranh thủ cơ hội:

– Bố nói thế tức là ngon rồi, tí lì xì nhiều vào bố nhé, không năm sau mẹ không muối hành nữa đâu!

Nước ầng ậc từ cuống họng, mắt sắp nhoè đi. Đúng lúc tin nhắn zalo hiện lên, nó tắt sóng điện thoại nên bố chỉ có thể gửi hình qua zalo. Bố gửi ảnh thằng em đang lau nhà, mấy chậu hoa chơi Tết mới của bố. Nó không trả lời mà nhanh chóng đứng dậy đi thật nhanh…

Bài dự thi “SÁNG TÁC TRUYỆN NGẮN TẾT” 2019 – Phạm Thị Phương

Để lại bình luận bên dưới:

Vui lòng nhập bình luận
Vui lòng điền tên của bạn tại đây